Bầu không khí chìm vào lặng im, Văn Nhạc Tri không trả lời.
Cậu thích Trình Bạc Hàn ư? Thật lòng là cậu cũng không biết.
Trước khi kết hôn thì chắc chắn là không thích, chỉ có sợ. Sau khi kết hôn, nỗi sợ này từ từ xen lẫn thêm những tâm trạng khác nữa, ví dụ như thương xót, ví dụ như quan tâm. Trình Bạc Hàn quá cô độc quá hiu quạnh, khiến người ta không kìm lòng được muốn sưởi ấm cho hắn. Từ hôm ở nhà họ Trình trở lại, lần đầu tiên Văn Nhạc Tri ôm bức thiếp chữ văn cổ cả sáng mà không đọc được dòng nào vào đầu, thay vào đó trước mắt chỉ toàn hiện lên gương mặt Trình Bạc Hàn.
Chẳng rõ vậy có được gọi là thích không nữa? Cảm giác hình như cũng chưa đúng lắm.
Cậu nghĩ thế, rồi thật thà kể ra.
Trình Bạc Hàn lẳng lặng ngắm cậu, ngắm cậu thật lâu, sau đó hắn từ tốn bước tới gần ôm lấy cậu.
So với phủ định thẳng thừng thì đáp án này đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần rồi.
“Không vấn đề gì cả, em cứ nghĩ từ từ.” Giọng Trình Bạc Hàn trầm thấp vang dội, vọng vào tai Văn Nhạc Tri mang theo thoáng cầu khẩn khó mà phát hiện, “Giờ chưa nghĩ ra cũng không sao hết, nhưng sau này, sau này phải thích tôi nhé.”
Hắn ghì chặt Văn Nhạc Tri hơn một chút, hạ thấp giọng nói ra những lời hắn vốn tưởng cả đời cũng sẽ chỉ giữ trong lòng.
Cảm giác đau nhói chua xót như châm chích lướt qua đáy lòng Văn Nhạc Tri, nó lan từ lồng ngực lên tới khoang mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006790/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.