Balo mở hé, chiếc hộp đồng hồ đặt trên bàn, Trình Bạc Hàn đang cúi đầu đọc tờ giấy cầm trong tay. Nghe thấy tiếng Văn Nhạc Tri thì hắn quay đầu sang, đầu tiên gương mặt hiện lên vẻ nghi ngờ không rõ ràng lắm, tiếp đó toàn thể ngũ quan đều trầm trọng hẳn.
“Đây là cái gì?” Giọng Trình Bạc Hàn bình bình song ngón tay miết tờ giấy rất mạnh, cánh tay căng chặt đường vân cơ bắp nổi trội. Hắn hỏi, “Tuần sau đi, đi cả tháng trời, nếu tôi không phát hiện thì em định lúc nào mới báo cho tôi?”
Nụ cười trong mắt Văn Nhạc Tri chưa kịp tắt mà khóe môi đã bất giác xụ xuống, cậu nghe thấy cơn giận mập mờ từ câu chất vấn của Trình Bạc Hàn.
Bầu không khí thình lình tụt dốc.
“Em… định hôm nay sẽ nói với anh.” Hai tay Văn Nhạc Tri bấu lấy khăn tắm, nói năng cũng hơi ngắc ngứ.
“Tại sao không nói trước cho tôi!”
“Vậy bây giờ nói được không ạ?” Văn Nhạc Tri xẹp miệng, tiếng lí nhí dần, vẻ nài nỉ không hề giấu giếm. Cậu rất sợ làm Trình Bạc Hàn mất vui, cũng rất sợ phá hoại mất bầu không khí hài hòa mãi mới vun đắp được đây. Đồng thời cậu cũng thấy mình không sai, thử xoa dịu dù rất mâu thuẫn, muốn mượn lời xin lỗi cho dĩ hòa vi quý.
“Em xin lỗi, lúc ấy em không nghĩ nhiều, đây là một phần trong chương trình học của em, cũng giống anh phải đi công tác thôi, em thấy chẳng có gì khác nhau mà ạ.”
“Giống nhau được à?” Trình Bạc Hàn nói không hề nể nang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006791/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.