Văn Nhạc Tri chưa ngộ ra hết ý Bạch Ly nói nhưng cậu biết là hôm nay không gặp được Trình Bạc Hàn thật. Khả năng cao nguyên cả tháng tới cũng chẳng gặp được. Không hiểu tại sao người ban đầu kết hôn không chịu chờ thêm dù chỉ một ngày, giờ lại thà ở công ty chứ không buồn về nhà.
Hôm sau cậu bay buổi sáng, A Uy chờ sẵn ở phòng khách giúp Văn Nhạc Tri xách 2 chiếc vali to ra trước, sau đó chờ cậu khóa hết cửa nẻo trong nhà, rút phích cắm hệ thống sưởi và tủ lạnh rồi mới đi.
A Uy cứ ngập ngừng mấy lần liền, nhưng đều ghìm lại.
“Anh muốn nói gì?” Văn Nhạc Tri hơi bực dọc, “Muốn nói là anh ấy còn về nữa đúng không? Về cũng vô dụng thôi, tủ lạnh hết đồ ăn rồi, bảo anh ấy ở lại công ty luôn cho xong.”
Cậu chưa bao giờ giận dỗi kiểu trẻ con thế, lại còn trút vào cấp dưới của Trình Bạc Hàn nữa. Dứt lời cậu cũng mặc kệ đối phương, đi người không vào thang máy, trông A Uy đẩy vali vào theo, vừa không dám lên tiếng vừa không dám cử động quá mạnh quá vang.
Mãi đến lúc đi qua cửa an ninh sân bay rồi Văn Nhạc Tri mới nhận ra bộ dạng A Uy kiểu định theo cậu đến cùng luôn.
“Đã bảo anh không đi được đâu mà!” Văn Nhạc Tri sốt ruột.
“Sếp Trình bảo tôi đưa cậu đến nơi rồi về, không ở lại ảnh hưởng đến việc học hành của cậu đâu.” A Uy vội giải thích.
Văn Nhạc Tri đứng chôn chân tại chỗ trợn mắt một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006792/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.