Thực ra Văn Nhạc Tri không phải kiểu người giàu cảm xúc, thậm chí chậm tiêu ở một số phương diện. Nếu cách đây nửa năm đứng trước đối tượng như Tạ Từ cậu còn tuyên bố “Kết hôn với ai cũng vậy”, thì bây giờ quay ngược về ngẫm lại cậu mới thấy không đúng. Nếu không phải Trình Bạc Hàn, nếu bảo cậu kết hôn với người khác thì đại khái chắc không ổn.
“Em cân nhắc kĩ rồi ạ, bất luận hôn nhân giữa bọn em ra sao, kể cả ban đầu em không có quyền chọn thật, nhưng bây giờ em muốn tiếp tục thử xem.” Văn Nhạc Tri nói, “Chị, cứ thế đã ạ.”
Câu trả lời không hề bất ngờ đối với Văn Sơ Tĩnh, giữa cơn căm tức tột độ chị vẫn buộc phải ép mình chuyển hướng, trước khi cúp máy chị nói nốt một câu: “Em tự lo thân mình đi đấy.”
Văn Nhạc Tri ngồi trên sườn dốc mãi lâu. Đầu óc cậu rối bời, cậu vào danh bạ trên điện thoại, nhìn đăm đăm vào dòng tên Trình Bạc Hàn một hồi, suốt buổi vẫn chẳng biết có nên gọi đi không.
Còn 3 ngày nữa thôi là Văn Nhạc Tri sẽ kết thúc đợt giao lưu để về Nguyên Châu. Lần trước cả hai gọi điện cách đây hai hôm, Trình Bạc Hàn hỏi cậu giờ giấc chi tiết để thư kí đặt vé máy bay cho cậu.
Lần đó hai người gọi video, trông Trình Bạc Hàn không được thư thái lắm, chốc chốc lại nhìn Văn Nhạc Tri chăm chú đầy sâu xa, cũng chẳng nói mấy. Lúc ấy Văn Nhạc Tri chỉ tưởng là hắn mệt quá, còn dặn hắn nhớ nghỉ ngơi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006793/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.