Chứng kiến Trình Bạc Hàn phải cay đắng đem lại cho Tạ Từ niềm sung sướng méo mó. Anh ta biết hôm nay mình không trốn đâu được nữa, nhà họ Tạ toi đời, Văn Nhạc Tri cũng không thể thuộc về anh ta, anh ta chẳng còn kiêng kị gì hết.
“Làm gì nó à?” Có vẻ Tạ Từ nhớ tới chuyện gì buồn cười lắm, ánh sáng độc địa tràn ra trong mắt, “Mày đối với nó như nào thì tao sẽ đối với nó như thế. Nhốt nó lại, chỉ của mình tao thôi, tao muốn chơi thế nào thì chơi, không nghe lời thì đánh đến bao giờ nghe ——”
Anh ta không nói được hết câu, Trình Bạc Hàn đã rồ dại đấm thẳng vào mặt đối phương.
Cả người Tạ Từ bay khỏi ghế sau đập phải cửa xe, chiếc xe đang phóng nhanh chợt rung lắc dữ dội, một chiếc răng dính máu văng ra ngoài đập trúng vô lăng ở ghế lái đằng trước bật tiếng cạch giòn tan. Tài xế hết hồn giật bắn, phải dồn sức ghì chặt vô lăng mới tránh được cảnh mất lái.
Khi Trình Bạc Hàn giã tiếp cú thứ hai thì Văn Quân Hà lao sang ngăn cản: “Ông đánh chết đánh ngất nó rồi vẫn không tìm thấy Văn Nhạc Tri thì làm sao giờ? Ông bình tĩnh lại đi, hiện giờ tìm người là quan trọng nhất!”
Khoang xe ngập ngụa những tiếng th* d*c nhọc nhằn trộn với nóng nảy và cuồng nộ, Trình Bạc Hàn gắng nhắm mắt lại, nhận lấy chai nước Văn Quân Hà đưa, uống ừng ực liền tù tì mấy ngụm mới áp được cơn xốc nổi muốn ra tay giết người.
Ngay lúc nãy thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006811/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.