Hôm sau, còn chưa ngủ được đến trưa Văn Nhạc Tri đã giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa bịch bịch bịch.
“Sao đã bảo là không can ——” Văn Nhạc Tri bực dọc mở cửa, đang nói dở câu thì nhìn rõ ra người vừa gõ cửa là Hà Yến, cậu lập tức tắt đài im bặt.
“Đã bảo cái gì cơ, mau mau dậy đi, giờ mình sang sở nghiên cứu ăn trưa, ăn xong các đàn anh đàn chị còn dẫn đi thăm quan nữa!” Hà Yến bước vào, trông thấy Văn Nhạc Tri đầu tóc như cái ổ gà vì ngủ bèn đẩy cậu vào nhà tắm, “Đánh răng rửa mặt nhanh lên.”
20 phút sau, Văn Nhạc Tri chỉnh trang bản thân tạm ổn quay lại sofa ngồi đờ ra tiếp.
“Ấy, ai kia có đến tìm mày không đó?” Hà Yến hỏi Văn Nhạc Tri.
“Ngay đối diện kìa.” Văn Nhạc Tri hơi nghiêng đầu về phía cửa phòng.
Hà Yến thảng thốt: “Ế? Thảo nào! Tối qua anh ta cứ thả cho bọn mình đi về thế, tao đã nghĩ bụng sao không giống tác phong bình thường lắm nhỉ, hóa ra là rình sẵn ở đây!”
“Anh ý bảo có công việc chứ có nói là theo tao đâu, cũng không thể đuổi người ta về.” Văn Nhạc Tri đáp, “Mà nói chứ đuổi cũng có đuổi được đâu. Nhưng hôm qua bọn tao vạch rõ rồi, không can thiệp nhau, ai làm việc người nấy.”
“Tối qua anh ta đã đến tìm mày rồi á?”
“Chứ sao!” Nhắc đến vụ này Văn Nhạc Tri lại cay, “Mày chạy mất dép từ đời nào, có quan tâm tao đã về chưa đâu.”
“Xin lỗi nha, tao tưởng có đàn anh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006820/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.