Sự yêu thích và hoan nghênh của cả nhóm đối với Trình Bạc Hàn đạt đến đỉnh điểm khi trông thấy túi đồ ăn to đùng. Ngay đến đàn anh Lâm cũng gạt hết gượng gạo, tán dương lia lịa tôm hùm đất hấp quả đúng là cực phẩm cõi trần.
Trình Bạc Hàn lớn tuổi hơn nhóm sinh viên kha khá, giờ hắn ngồi giữa cả đám không hề ra vẻ khệnh khạng cũng không phải cố hòa nhập, chỉ hành xử rất bình thường tự nhiên, đem lại cho người khác cảm giác rất thoải mái. Chỉ sau một bữa trưa cả hội đã chấp nhận vai trò “chồng Văn Nhạc Tri” của hắn, thậm chí còn gọi “anh Bạc Hàn” đầy thân thiết chứ không còn là doanh nhân lớn xa cách khó gần gì nữa.
Văn Nhạc Tri nghĩ bụng, cái nguyên tắc hòa nhập thuận theo số đông nhỏ nhoi của cậu đem ra so bì với khả năng đầu tư của tư bản, đúng là không thấm vào đâu luôn.
Khu vực công viên địa chất rộng mênh mông, không chỉ có dạng địa hình Đan Hạ ngoạn mục khiến người ta ngỡ ngàng mà còn có các khe nứt mặt đất do lũ lụt quét qua tạo thành. Xưa nay Văn Nhạc Tri luôn rất thích núi sông hùng vĩ, cậu ngồi trên chỗ cao cầm miếng bánh thịt xông khói vừa ăn vừa ngắm, cảm giác ngắm bao nhiêu cũng không đủ.
Trình Bạc Hàn ngồi bên ngoài chiếc lều cắm trại gần đó, vị trí chỉ cần ngước mắt là trông thấy ngay Văn Nhạc Tri. Hắn rửa tay rồi đeo găng tay dùng một lần vào, ngồi một hồi đã bóc xong nguyên một đĩa tôm hùm đất.
Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006821/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.