Thang máy khách sạn cũ khá nhỏ, tốc độ chậm. Cả hai vật lộn trong thang máy một hồi mà vẫn chưa lên đến nơi. Trình Bạc Hàn bị Văn Nhạc Tri quấy, hết cách đành dứt khoát thả cậu xuống. Hai chân vừa chạm đất là Văn Nhạc Tri định chạy ngay, suýt thì cộc đầu vào đúng cửa thang máy.
Trình Bạc Hàn níu cổ áo cậu lại kéo ra sau, bực mình khủng khiếp: “Chạy cái gì mà chạy, thang máy đã đến đâu!” Sau đó hắn quay mặt cậu sang kiểm tra xem có bị va không.
Hai má nóng bừng của Văn Nhạc Tri bị Trình Bạc Hàn nhéo bóp, cậu cứ ư ư ư không nói được thành lời.
“Được rồi, em ngoan một tí, tôi không bắt nạt em, không bao giờ b**n th** nữa được chưa?” Trình Bạc Hàn dịu giọng dỗ dành, quyết định không so đo với cái đồ say rượu. Cơ mà hắn lại rất thích bộ dạng hiện giờ của Văn Nhạc Tri, khá hơn kiểu xa lánh ngàn dặm lúc tỉnh táo nhiều.
Nghĩ ngợi lan man mãi, gương mặt cũng tủm tỉm nụ cười, càng thấy Văn Nhạc Tri đáng yêu phát điên lên được.
Cuối cùng thang máy cũng lên đúng tầng, cửa mở ra, Văn Nhạc Tri định luồn lách vọt luôn, Trình Bạc Hàn đã dự liệu được hành vi của cậu từ sớm bèn duỗi tay vòng lấy giữ chặt cậu trong lòng mình.
“Được rồi được rồi, vừa nãy chỉ đùa thôi, đừng chạy linh tinh nữa, tôi đưa em về phòng.” Trình Bạc Hàn ôm sát Văn Nhạc Tri đi ra ngoài.
Phòng Văn Nhạc Tri ở gần cuối hành lang, hơi xa chỗ thang máy. Quãng đường chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006822/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.