Thời gian trôi vùn vụt. Văn Nhạc Tri học hành đúng theo kế hoạch, Trình Bạc Hàn thì lại rỗi rãnh, phần lớn thời gian chỉ ở yên trong khách sạn. Nhưng từ sau buổi tối hôm ấy Văn Nhạc Tri hơi né tránh hắn, cả hai không ở riêng một mình lần nào nữa. Thi thoảng có thêm Hà Yến thành nhóm ba người thì Văn Nhạc Tri cũng rất kiệm lời.
Ý đồ phủi sạch quan hệ rõ mồn một.
Văn Nhạc Tri đặt vé máy bay chặng về tầm vài ngày trước khi kết thúc khóa giao lưu. Ai ngờ gần tới ngày về lại gặp bất ngờ, nhà Hà Yến có ít việc gấp, ba Hà Yến giục cậu ta về sớm mấy hôm. Vốn dĩ Văn Nhạc Tri cũng định đổi vé theo nhưng lại còn một bản báo cáo chưa xong, cậu muốn chờ báo cáo rồi trao đổi với giáo sư ở sở nghiên cứu thêm mấy vấn đề nữa, đành vẫn giữ nguyên lịch về nước ban đầu.
Còn Trình Bạc Hàn thì dĩ nhiên chắc chắn sẽ theo lịch của cậu.
Sắp xếp vali, gửi chuyển phát nhanh, ăn bữa chia tay, cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại, còn chưa kịp lấy hơi thì Trình Bạc Hàn đã xuất hiện như một cái bóng. Hắn bảo Văn Nhạc Tri lên xe mình bằng thái độ không cho nghi ngờ, sau đó cả hai cùng đi ra sân bay.
“Lúc có bạn học cạnh em rồi thì tôi không có mặt cũng được, bây giờ không còn ai nữa, chặng còn lại tôi phải trông em, bao giờ về đến nhà rồi tôi mới đi.” Lúc Trình Bạc Hàn nói câu này là máy bay vừa cất cánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006823/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.