Ba người nằm cùng nhau, Tiểu Bảo ngủ say tay duỗi lung tung, bị nóng đầu chảy đầy mồ hôi.
Nhậm Khanh Khanh buông nhi tử ra, tiểu tử lập tức lăn vào xa nhất bên trong, rời khỏi hai nguồn nhiệt. Nàng xoay người đối mặt với hắn, bất đắc dĩ đẩy đẩy hắn: “Ngươi đi tìm mỹ nhân vừa mới phong đi.”
Hắn ôm lấy nàng, mắt ưng nhìn chằm chằm, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, tuyệt đối không phải vì ghen tuông. Hắn áp xuống mất mát trong lòng, trầm giọng nói:” Mỹ nhân ở đâu ra. “
Nàng thở dài ra một hơi, mới vừa rồi ở trong bữa tiệc còn nói cười oành oanh yến yến nhận lấy, hiện nay lại như mất trí nhớ, nam nhân sinh ra đúng là con hát.
Tiêu Thừa cắn cắn môi nàng, nhẹ giọng nói:” Nơi này của ta chỉ có một mỹ nhân. “
Ý là ai, không cần nói cũng biết.
…
Bên tai Nhậm Khanh Khanh hơi hơi phiếm hồng, lúc còn ở huyện Hà, nàng cũng được coi như một mỹ nhân, chỉ là đến thượng kinh, thấy nữ tử ở đây như hoa như ngọc có thể thấy một đám, cũng rõ mình chẳng là gì, huống chi người Bắc Liêu đưa đến một nữ tử vừa thấy đã thương, tư thái thướt tha, làm sao có thể so sánh.
Mỹ nhân như vậy hắn không đi sủng hạnh, càng muốn tới Thừa Tú Cung cùng hai người nàng nằm trên một cái giường…thần sắc Nhậm Khanh Khanh phức tạp, nhìn mặt hắn đến xuất thần.
Đầu ngón tay hắn miêu tả từ khóe mắt nàng đến chóp mũi, cuối cùng ngừng ở môi châu, kề sát vào nàng lẩm bẩm: “Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802439/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.