Nhậm Khanh Khanh chỉ nhìn mọi người ca múa, hòa thuận vui vẻ. Nàng sinh ra chán ghét, chuyển mắt qua thấy Chu Tồn Phong ở trong đám người đang nhìn mình, ánh mắt mang theo ẩn tình toàn là buồn bực, như muốn nói lại thôi.
Hắn làm cho mình ra vẻ đáng thương….. trong lòng Nhậm Khanh Khanh cười nhạo, cho dù ai ra vẻ đáng thương, hắn cũng không có tư cách này, nếu không phải hắn, hà tất nàng lại bị nam tử này ép buộc tiến cung.
Tiêu Thừa chống đầu, ra vẻ như đang xem dưới đài, thật ra vẫn luôn chú ý đến hai người bọn họ. Thấy hai bọn họ sóng mắt lưu chuyển, trong lòng không khỏi lại sinh ra chua xót, thấp giọng nói: “Nàng hồi cung đi”
Nhậm Khanh Khanh chỉ cho rằng hắn ngại vì có mình, nên không thể sủng hạnh được mỹ nhân ngồi ở bên, lúc này mới cho nàng rời khỏi. Chỉ là nàng thật sự nghĩ sai rồi, nàng chỉ ước gì hắn đừng có đến tìm mình, như thế nào lại để ý đến cái này?
Nàng dẫn theo cung nữ rời đi, ánh mắt Tiêu Thừa nặng nề nhìn bóng dáng nàng, thu hồi ánh mắt đưa đến trên người Chu Tồn Phong, hàm ý cảnh cáo.
Chuyện cũ năm xưa nếu đã qua, hắn nên buông, nếu không bỏ xuống được, nên chặt đứt từ giữa.
Nhậm Khanh Khanh trở về đến Thừa Tú Cung, Tiểu Bảo đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tiểu tử có cung nữ cùng ma ma trông, gần đây cũng không quấn lấy họ ngủ cùng. Chỉ là nàng đoán Tiêu Thừa tối nay sẽ không đến đây nữa, nên đưa Tiểu Bảo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802442/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.