Tiêu Thừa nghĩ mau chóng điều Chu Tồn Phong ra khỏi kinh,nhưng lúc này vừa khéo, sứ thần của Bắc Liêu lại đến Đại Tề bái kiến, hắn không thể phân thân quản việc này, nên lại trì hoãn.
Ban đêm, hắn mở tiệc trong cung, tiếp đãi mười vị quan lớn bên phía Bắc Liêu.
Lúc này Nhậm Khanh Khanh ngồi bên cạnh hắn, im lặng bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đối với những cung yến như thế này không có hứng thú gì, nhưng không lay chuyển được hắn, bị hắn cứng rắn kéo đến đây.
Phong tục Bắc Liêu tục tằng,cống phẩm phần lớn cũng là da bò da dê. Chỉ là bọn họ còn mang theo một đội mỹ nhân, lúc này còn đang đánh trống múa hát ở giữa tẩm điện.
Trên người các nàng mặc vài miếng vải, ai cũng lộ hết ngực, eo nhỏ chân dài, đôi mi thục quyến rũ, quả nhiên đó là yêu tinh câu hồn. Quan lớn bên Đại Tề một bên lắc đầu thở dài, đúng là người Bắc Liêu đồi phong bại tục, nhưng một bên không ngừng trộm ngó.
Nhậm Khanh Khanh chống đầu, đôi mắt nhìn thẳng thất thần. Lúc ra khỏi cung trời còn chưa tối, mới qua một canh giờ, không biết một mình Tiểu Bảo đang làm gì trong cung.
Tiêu Thừa dán sát vào nàng, hỏi: “Lại mệt mỏi?”
Hắn uống không ít rượu, phần lớn là sứ thần tới kính, vô thức bị rót rất nhiều.
Mày nàng nhăn lại, hay nhẹ đưa lên che mũi, nhẹ gật đầu, chỉ mong hắn sớm thả nàng trở về.
Nam tử ngậm lấy đầu ngón tay nàng đang vân vê quả nho, răng ma sát vào xương, mùi rượu thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802444/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.