Trong Thừa Tú Cung, từng lớp màn rũ xuống, vì bên trong đặt dạ minh châu, nên hiện lên thân ảnh hai người đang giao nhau đong đưa phía trên.
Tiêu Thừa nằm ở trên người nàng, nắm hai chân vòng lên eo mình, hung hăng nhập vào bên trong.
Mỹ nhân tóc mây eo thon, mồ hôi thơm đầm đìa, miệng nhỏ hơi hé mở, thi thoảng phát ra tiếng ưm a.
Mồ hôi Tiêu Thừa đầy đầu, bàn tay bóp chặt đôi vú, dùng sức xoa bóp.
“Khanh Khanh……” Hắn gọi nàng.
Nhậm Khanh Khanh kêu lên một tiếng, đôi mắt mê mang, chỉ thấy màn trên đầu giường đang không ngừng đong đưa.
Giọng nói Tiêu Thừa khàn khàn: “Điều hắn ra khỏi kinh, được không?”
Nàng hoàn hồn, nghĩ đến hắn đang nói hẳn là Chu Tồn Phong. Nàng hàm hồ ừm một tiếng, việc triều chính với nàng cũng không can hệ.
Eo mông hắn đong đưa, cắm đến càng thêm vui sướng, d*m thủy văng khắp nơi, đánh vào bọn nơi hai người đang dán chặt vào nhau, vừa ướt vừa dính.
Âm thanh hắn trầm thấp: “Hắn có nữ tử khác, chớ có nhớ hắn.”
Hôm nay trong cung Thái hậu, lúc nhìn thấy hắn, lòng bàn tay nàng trở nên lạnh lẽo, hắn cũng nhận ra, cho nên khi trở về cung, hắn đã ấn nàng xuống mạnh mẽ mà đυ..
Tay Nhậm Khanh Khanh tay để ở trước ngực hắn, chân vô lực giơ cao, huyệt bị hắn càng thúc càng mềm.
Móng tay nàng véo đầu vai hắn, âm thanh đứt quãng: “Ngươi…..cũng có, các ngươi……”
Nam tử thiên hạ đều bạc tình như nhau. Chu Tồn Phong trở thành phò mã tôn quý, cũng không dám nói nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802446/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.