Hoàng đế tìm người bốn phía, tự nhiên Chu Tồn Phong cũng để ý đến.
Bức họa kia nhìn chỉ cảm thấy rất giống với thê tử ở biên cương xa xôi kia, lập tức gửi phong thư cho người Bắc Liêu đang nhờ trông giữ mẫu tử hai người, nhưng không có tin tức gì.
Trong lòng Chu Tồn Phong nôn nóng, nửa phần cũng không thể hiển hiện ra ngoài. Đừng nói đến công chúa khó chơi kia, hoàng đế này cũng rất đa nghi, cho dù tự mình đi đến biên cương, cũng không thể công khai.
Trong lòng chỉ phải chờ đợi, hi vọng mẫu tử hai người bình an.
Một lần nữa hắn nhìn qua, cung kính nói: “Chúc mừng Thánh Thượng tìm được giai nhân.”
Hắn cùng công chúa đại hôn, hoàng đế cũng không hề lộ mặt, chỉ lo đi bắt nữ tử này. Hắn đoán trong lòng hoàng thượng, Nhữ Dương cũng không có nhiều địa vị, hắn cho rằng có thể lợi dụng nàng một phen, lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Không nghĩ, nghe xong lời này, hoàng đế cao cao tại thương lại lộ vẻ tươi cười, nheo mắt lại như rất thỏa mãn: “Đúng thật là giai nhân.”
Chu Tồn Phong nghe xong lời này, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, chỉ đón ý nói hùa theo: “Lời nói Thánh Thượng rất phải.”
Dưới áo choàng thân thể Nhậm Khanh Khanh lạnh lẽo, nhịn không được run lên, cắn chặt hàm răng rùng mình.
Phu quân của nàng, chúc một người khác, tìm được nàng?
Tiêu Thừa duỗi tay xoa xoa lưng nàng, thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Hắn cố ý làm cho Chu Tồn Phong xem, trong giọng nói mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802544/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.