Nước của nàng chẳng những làm ướt y phục của hắn, con ngựa cũng dính, mùi tanh ngọt của nữ tử quanh quẩn trong hơi thở, lúc này Tiêu Thừa mới sờ sờ tóc nàng: “Nước nhiều thật.”
Nhậm Khanh Khanh hơi thở gấp, cả người như mất hết sức lực, chỉ có thể mềm mại nằm liệt trong lòng ngực hắn, âm thanh mơ hồ: “Dừng đi…..”
Đến gần cửa thành, nàng không muốn lại xấu mặt.
Tiêu Thừa ôm lấy nàng, dưới thân côn th*t thô cứng như sắt, cũng không vội vã rời khỏi cơ thể nàng, chỉ nói: “Chịu đựng.”
Hắn xoay người nàng qua, làm chân nàng chân quấn lấy eo mình, áo choàng màu đen che đến kín mít cả người.
Chỉ là chân tâm có dục long còn chống vào nàng, thậm chí ấn mông ép đến càng sâu hơn một chút.
Nhậm Khanh Khanh khó nhịn hư một tiếng, bỗng nhiên bị hắn đánh vào mông: “Không cho phép lên tiếng.”
Nàng run lên, bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn đã qua cửa thành, ngựa đang đi trên đường cái.
Quanh thân tiếng người nói ồn ào, rất nhiều tiếng rao hàng hết đợt này đến đợt khác, Nhậm Khanh Khanh cắn môi, khóc cũng không dám, chỉ rúc ở trong lòng ngực hắn.
Tiêu Thừa mềm lòng, xoa xoa đầu nàng, thấp giọng nói: “Chờ một chút, sắp đến rồi.”
Tên này đúng là không biết xấu hổ, nơi nhiều người như vậy, còn dùng đồ vật của hắn cắm nàng ——
Tiểu nương tử cắn chặt răng, hé miệng cách lớp quần áo cắn vào ngực hắn.
“Hự ——” Tiêu Thừa kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy lần cắn này nàng dùng hết sức lực, ngực nóng rát, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802546/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.