Khóe mắt nàng phiếm hồng, hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn môi: “Ta muốn gặp nhi tử của ta.”
Đôi mắt nàng cũng không nâng lên, cũng không liếc mắt nhìn hắn một lần, vậy mà còn yêu cầu.
Tiêu Thừa lạnh mặt, ép nàng ở tư thế quỳ, bóp eo nàng nâng lên, sau đó phủ lên trên, thân hình cao lớn hoàn toàn vây lấy nàng.
Nhậm Khanh Khanh đầu gối quỳ đến có chút đau, lại cúi đầu không dám hé răng, tóc dài cũng rũ xuống trên giường.
Nam tử bẻ ra kẽ mông, đơn giản sờ soạng chân tâm hai lần, đỉnh côn th*t thô cứng thúc đi vào.
Hắn vừa mới bắn trong miệng nàng, lúc này lại cương lên, Nhậm Khanh Khanh kinh hoảng thất thố quay đầu lại,âm thanh run rẩy nói: “Không phải ngươi đã nói……”
Hắn thong thả ung dung động thân, nhướng mày tiếp nhận lời nàng: “Nói ngươi làm cho ta sướng?”
Từ phía sau hắn bao lấy đôi vú thịt của nàng, dùng sức nắn bóp, ghé vào bên tai: “Ta còn chưa sướng đâu.”
Lòng Nhậm Khanh Khanh run lên, bực bội ngẩng đầu: “Mới vừa rồi rõ ràng ngươi ——”
Ánh mắt nàng đâm sầm vào ánh mắt hắn, con ngươi màu đen thâm thúy câu lấy nàng, phảng phất muốn đem nàng cuốn vào trong đó, bên trong nhuốm màu tình dục, nàng nhìn được rõ ràng.
Đọc chính chủ tại Ly_tran118.
Nàng hoảng hốt rời mắt, quỳ bò về phía trước hai bước.
Nam tử bóp eo nàng, lại đem người kéo về dưới háng, thậm chí đem nàng thúc bò tiến về phía trước: “Lại sợ?”
Nhậm Khanh Khanh không đáp, tóc dài rơi xuống chống đỡ mặt nàng, tâm loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802617/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.