“Sắt Sắt, có phải thấy khó chịu không?”
Dư Tu Bách mới đi không được bao lâu, liền phải giảm tốc độ cưỡi ngựa, đi đến bên cạnh cửa xe của Nguyên Sắt Sắt để hỏi han nàng.
“Muội không sao cả, chúng ta tiếp tục đi thôi, không nên làm chậm trễ chuyện của Chu tỷ tỷ."
Nguyên Sắt Sắt lắc đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ như đoá phù dung, ôn nhu yếu ớt nói. Trước sau đều tỏ vẻ là một tiểu cô nương săn sóc hiểu chuyện, trong lời nói lại ám chỉ Chu Thấm Nhiên, nếu không phải bởi vì nàng ta, hai người huynh muội bọn họ đã có thể chậm rãi mà đi, hiện tại do có trưởng bối phó thác Chu Thấm Nhiên, tự nhiên Nguyên Sắt Sắt sẽ bị liên lụy, cùng chịu khổ, không có thời gian dư dả để bọ họ chậm trễ.
Sau một hồi vui vẻ âu yếm với biểu ca, thẩn thể ốm yếu của Nguyên Sắt Sắt đã hao phí không ít tinh lực, bị bệnh liệt giường nhiều ngày mới miễn cưỡng trì hoãn đến hôm nay để có thể bôn ba vất vả một chuyến.
"Dừng lại ở phía trước, nghỉ ngơi một lát."
Dư Tu Bách quơ roi ngựa, chỉ vào một chỗ có bóng râm ở phía trước, chỉ huy mọi người tới đó dừng lại.
Cùng lúc đó, tỳ nữ theo hầu Chu Thấm Nhiên trong xe ngựa không kiên nhẫn mà trợn mắt, mấy ngày nay, hễ đi đường được một lúc, bọn họ lại phải dừng lại như vậy, theo cái tốc độ này thì biết bao giờ tiểu thư của bọn họ mới có thể đến Huy Châu, bọn họ còn có thể chạy về kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58486/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.