“Sắt Sắt, hôm nay cảm thấy có khoẻ hơn chút nào không?" Dư phu nhân quan tâm hỏi.
"A di, Sắt Sắt đã khá hơn nhiều."
Nguyên Sắt Sắt nhấp một ngụm nước mật ong trên tay rồi buông xuống, cười an ủi với Dư phu nhân.
“Khoẻ hơn ổn rồi, nhưng lần sau nhất định không được hù doạ a di như vậy nữa!"
Cảm xúc mẫn cảm làm hốc mắt Dư phu nhân thoáng chốc hốc đỏ ửng mỗi lần nhớ đến khuôn mặt nhỏ của Nguyên Sắt Sắt bị bệnh gần như bất tỉnh nhân sự.
"A di, đừng khóc! Con không phải đã không sao rồi ư!" Nguyên Sắt Sắt ôm lấy phu nhân đang nắm chặt khăn lau nước mắt, làm nũng lấy lòng nói: “Sắt Sắt còn muốn ở bên bồi a di cả đời, còn muốn a di nhìn thấy hài tử tương lai của Sắt Sắt lớn lên nữa!"
“Được!"
Vi thị nín khóc mỉm cười, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào cái trán tái nhợt không có huyết sắc Nguyên Sắt Sắt, mắng: "Ngươi cô gái nhỏ này còn suy nghĩ về tư xuân!”
“Sắt Sắt, a di tới tìm con còn có một việc muốn nói với con."
Dư phu nhân nghĩ đến lá thư của trượng phu, tâm tình vừa mới phân tán một chút lại hậm hực lên, nụ cười trên môi cũng trở nên miễn cưỡng.
Ít nhiều gì bà nhìn ra được tiểu cô nương đối với nhi tử hỗn đản của mình có chút hảo cảm, nhưng tên tiểu tử hỗn đản kia lại một kẻ cố chấp, gần như không thể nhìn ra tâm ý của Sắt Sắt. Còn cho rằng bà không biết hắn chỉ đang làm bộ gạt bà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58487/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.