Cảm xúc của Nguyên Sắt Sắt khi bị bệnh đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nói thêm vài câu cũng có thể khiến nàng bị kích động, dòng lệ trong đôi mắt không nhịn được mà tuôn rơi, khoé mắt đỏ một vòng vừa xinh đẹp lại nhu mì.
“Nếu như...... Nếu như biểu ca không muốn thì thôi bỏ đi!"
Tuy tiểu cô nương nói lời như vậy, nhưng lại làm ra biểu tình ai oán, uỷ khuất với Dư phu nhân và Dư Tu Bách, những giọt nước mắt lóng lánh chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tí tách rơi trên chăn. Nếu không phải Dư phu nhân sợ động tác quá lớn sẽ làm tiểu cô nương bị thương thì đã sớm kéo Nguyên Sắt Sắt vào trong lòng, kêu to lên từng tiếng tâm can.
“Biểu ca đương nhiên muốn đi theo bồi muội rồi, Sắt Sắt chính là muội muội của ta, ca ca đương nhiên sẽ bảo hộ muội."
Bàn tay to Dư Tu Bách nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của tiểu cô nương nhu thuận, cực lực nhịn xuống xúc động gần như không thể khống chế được muốn ôm tiểu cô nương vào trong lòng ngực mà an ủi.
Thậm chí Hắn muốn nâng niu, đem nàng nhập vào trong xương tuỷ của chính mình.
Sắt Sắt là muội muội hắn, làm sao hắn lại có suy nghĩ như vậy?
Dư Tu Bách không nhìn thấy mẫu thân của mình đưa lưng về phía hắn thầm khinh thường. Tiểu tử thúi, quan tâm một cô nương nhà người đến như thế mà chỉ nói xem nàng như muội
muội?
Ngay cả Dư phu nhân cũng nuốt nước mắt chua xót, cảm thấy thương cảm cho chỉ số thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58488/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.