Bệnh tình của Nguyên Sắt Sắt nặng đến nỗi cả người mê man một ngày một đêm mới gần như tỉnh táo lại.
Ngày hôm sau Chu Thấm Nhiên sai người gửi lời nhắn đến quý phủ, bởi vì Nguyên Sắt Sắt bị bệnh, căn bản Dư Tu Bách không thể đi truyền tin, cuối cùng trời xui đất khiến mà biết được tin tức mà Nguyên Sắt Sắt đã cố ý ngăn lại.
“Sắt Sắt? Cảm thấy thế nào? Có khá hơn không?"
Dư Tu Bách và Dư phu nhân cùng ngồi ở mép giường Nguyên Sắt Sắt, đỡ nàng ngồi dậy, sai nha hoàn lấy thêm một chiếc chăn dày hơn để đắp lên trên người nàng.
"Cữu mẫu, biểu ca, khụ khụ...... muội không sao, chỉ là do bệnh cũ, thu đông giao mùa mỗi năm đều loạn lên một trận, hẳn là thời gian tác dụng của thuốc đã hết nhanh hơn so với dự định, cho nên biểu hiện lần này nghiêm trọng hơn một chút."
“Tác dụng của thuốc?" Dư Tu Bách hỏi.
Dư phu nhân trừng mắt Dư Tu Bách một cái, trong thư Dư đại tướng quân viết cho Dư phu nhân có nhắc tới, lúc Nguyên Sắt Sắt 6 tuổi sinh bệnh suýt chút nữa là bỏ mạng, cuối cùng được cao nhân ban thuốc, về sau mới bình an mà vượt qua, bình an lớn lên đến bây giờ.
Năm đó người tặng thuốc có nói qua, thuốc này chỉ có tác dụng mười năm.
Bởi vì lúc ấy tuổi Nguyên Sắt Sắt còn quá nhỏ, không thể uống thuốc nặng hơn được, nên người tặng thuốc đã hẹn Nguyên Sắt Sắt mười năm sau, ở trong phủ tướng quân ở kinh thành chờ tin tức.
Chuyện này Dư tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58489/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.