Buổi sáng ngày hôm sau.
Bên ngoài ánh mặt trời đã lên cao, Dư Tu Bách thức dậy với cái đầu đau muốn nứt ra, hắn xốc chăn lên, kiểm tra chỗ đũng quần đương như có cảm giác mát mẻ quét qua, kinh ngạc phát hiện trên người mình không có một chút dấu vết nào là không thỏa đáng.
Nhưng người thiếu niên mẫn cảm vẫn cảm thấy trên người mình có điều gì đó không đúng lắm, hắn cảm thấy đêm qua giống như đã làm ra chuyện, nếu không vừa sáng sớm d/ương v/ật cũng đã không "chào cờ" thế này.
Dục vọng của hắn giống như đã được thỏa mãn, trừ bỏ cơn đau đầu do say rượu, toàn thân đều thoải mái, một loại dễ chịu sau khi cổ dục vọng được thỏa mãn.
Hay là đêm qua hắn làm trong mộng xuân?
Dư Tu Bách đã tỉnh lại nhưng đầu óc còn có chút không tỉnh táo.
Đêm qua hình như hắn hơi mơ hồ do uống rượu, hẳn là Sắt Sắt đưa hắn trở về.
Nơi này cũng không phải phòng của hắn, tại sao hắn lại không hồi phủ?
“Đây là chỗ nào? Sắt Sắt đâu?"
"Biểu thiếu gia, nơi này là biệt viện của tiểu thư."
“Tại sao không hồi phủ tướng quân?" Dư Tu Bách bồn chồn hỏi.
“Đêm qua ngài nháo muốn đưa Chu tiểu thư hồi phủ, tiểu thư không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo ngài đưa Chu tiểu thư hồi phủ, sau đó tiểu thư thấy ngài thật sự không thoải
mái, liền để người nghỉ ngơi ở biệt viện bên cạnh."
Hương Vân cười nhẹ đi tới, phất tay bảo gã sai vặt đang canh giữ ở trước cửa lui ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-truc-ma-ban-qua/58490/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.