Trận mưa xuân âm u, dịu dàng ấy, cứ ngắt quãng mãi cho đến tháng Tư.
Đúng vào tiết trời tháng Tư nhân gian, thời tiết không lạnh không nóng, vừa hay là mức nhiệt Giản Ương thích nhất.
Giản Ương cũng sinh vào khoảng thời gian này, bà nội nói đó là mùa hoa núi nở rộ rực rỡ.
Mà thứ Bảy tuần này chính là sinh nhật của cô.
Giản Ương thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Chu Ôn Dục thì đã bắt đầu đếm ngược bên tai cô từ một tuần trước.
"Bảy ngày nữa, sinh nhật vui vẻ nhé Ương Ương."
"Sáu ngày nữa, sinh nhật vui vẻ nhé Ương Ương."
"Năm ngày nữa..."
"Dừng dừng dừng." Giản Ương không nhịn được bật cười, đưa tay bịt miệng anh lại: "Được rồi được rồi, chỉ là một ngày rất bình thường thôi mà."
Chu Ôn Dục không đồng ý, cắn nhẹ ngón tay cô: "Một năm chỉ có một lần, là ngày quan trọng nhất của anh và Ương Ương. Không cho nói nó là bình thường."
Hốc mắt Giản Ương hơi cay, nhưng trong lòng lại tràn đầy đến mức sắp tràn ra.
Sinh nhật từ nhỏ đến lớn của cô đều rất đơn giản, bà nội sẽ làm thêm vài món cô thích ăn.
Lên cấp ba ra thành phố học, Triệu Lâm cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng vì cô và Đoạn Việt sinh gần ngày nhau, mà Đoạn Việt lại sớm hơn hai ngày, nên Triệu Lâm gộp chung lại làm một.
Triệu Lâm còn từng giải thích với cô rằng nếu sinh nhật cô sớm hơn vài ngày, Đoạn Việt cũng sẽ cùng cô tổ chức, Giản Ương lựa chọn không nghi ngờ lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963117/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.