Trời đã sẩm tối, chỉ còn vài tia ráng chiều len qua ô cửa sổ.
Giản Ương cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi giường bệnh.
Hơi thở của bà cụ rất nhẹ, bác sĩ nói tạm thời sẽ không tỉnh lại, nhưng chỉ khi ngồi ở đây lắng nghe nhịp thở ấy, cô mới có thể xoa dịu phần nào nỗi bất an trong lòng.
May mắn là lượng xuất huyết không lớn, phẫu thuật kịp thời, đã loại bỏ máu tụ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì vẫn phải đợi đến khi tỉnh lại mới rõ, có khả năng sẽ để lại di chứng nhất định.
"Cạch."
Cánh cửa bị đẩy nhẹ, người đến cũng hành động rất khẽ, do dự đứng bên cửa một lúc lâu mới lên tiếng: "Ương Ương, con đi tới đi lui cũng mệt rồi, để mẹ trông cho, con về nghỉ ngơi chút đi."
Giản Ương không lên tiếng, chỉ hơi nâng mí mắt.
Bị ánh mắt cô nhìn, Triệu Lâm cụp đầu xuống, trông như thể vừa làm điều gì sai, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
Toàn bộ sự việc này kỳ thực không hoàn toàn là lỗi của bà, Giản Ương hiểu rõ trong lòng, chẳng qua là Triệu Lâm sợ cô sẽ giận Đoạn Việt.
"Mẹ về đi."
Triệu Lâm vẫn muốn bù đắp: "Không, để mẹ trông. Con về nhà nghỉ ngơi chút đi."
Giản Ương lắc đầu: "Mẹ ở đây con không yên tâm."
Triệu Lâm thở dài: "Là lỗi của mẹ, là mẹ không chăm sóc tốt cho bà."
Giản Ương không đáp.
Sắc mặt Triệu Lâm tái đi, nước mắt lưng tròng: "Ương Ương... con đang trách mẹ sao?"
"Là mẹ đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963118/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.