"Em có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?" Thời Tuế nhìn sắc mặt Giản Ương, lo lắng hỏi nhỏ bên tai cô.
Trong quy trình sản xuất điện ảnh, bất kể tổ nào, từ mỹ thuật, dựng hình 3D cho đến kỹ thuật bắt chuyển động, đều không thể thiếu sự tham gia trao đổi của Giản Ương.
Tiếng Anh của cô tốt, gu thẩm mỹ cao, tiếp thu mọi thứ cực nhanh, lại còn sở hữu khả năng lý giải và trí tưởng tượng vượt xa kỳ vọng của Thời Tuế, luôn là người nắm bắt ý tưởng của cô ấy nhanh nhất. Không chỉ vậy, Giản Ương còn có thể tối ưu hóa logic kịch bản vốn có, hoàn thiện thiết lập nhân vật và lời thoại, lồng ghép thêm nhiều yếu tố nhân văn cùng lịch sử. Thuê cô chẳng khác nào bỏ ra một phần lương mà mời được cả một ban cố vấn.
Nhưng hai ngày nay, Thời Tuế để ý thấy Giản Ương cứ đứng một lúc là phải khom lưng cho đỡ mỏi, thi thoảng lại lén đưa tay xoa thắt lưng và bắp chân. Cô ấy thừa biết nguyên do, trong lòng thầm mắng Chu Ôn Dục một trận, rồi vừa kéo Giản Ương ra ghế sô pha nghỉ ngơi.
Giản Ương nhận lấy ly nước, nói lời cảm ơn.
Nghe Thời Tuế bảo cho mình nghỉ vài ngày, Giản Ương định xua tay từ chối nhưng Thời Tuế kiên quyết: "Thời gian chúng ta còn nhiều, không cần đuổi tiến độ. Ương Ương, em đừng vội, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, thứ hai tuần sau hãy quay lại."
Giản Ương đành nhận ý tốt của Thời Tuế, lại cảm ơn lần nữa.
Quả thực công việc hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963145/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.