Đêm nay, Giản Ương rốt cuộc đã có một giấc ngủ ngon nhất kể từ khi gặp lại Chu Ôn Dục.
Chu Ôn Dục có một thói quen tốt đáng được khen ngợi, đó là tắm rửa rất thường xuyên. Cứ từ ngoài về là anh đều đi tắm, không cần dùng nước hoa nhưng mùi hương trên người luôn rất sạch sẽ.
Giản Ương chỉ cần ngửi nhẹ là đã thấy dễ chịu, vơi bớt nỗi sợ hãi khi bị bóng đè.
Đồng thời, mặt và cổ cô nhột nhạt, Chu Ôn Dục cũng đang hít sâu mùi hương của cô, cơ thể anh không tự chủ được mà áp sát lại gần.
Giản Ương quên mất mình đã đọc ở đâu về giả thuyết này. Mỗi người đều tiết ra pheromone, tạo thành mùi hương sinh lý độc đáo của riêng mình. Thích mùi hương của một người, thực chất là sự lựa chọn của gen.
Lý trí Giản Ương biết rõ anh là tên khốn nguy hiểm, lắm mưu nhiều kế, luôn tìm cách chiếm quyền chủ động, kiểm soát và đùa bỡn cô. Nhưng tứ chi cô lại không nghe theo sự điều khiển mà tự động áp sát vào anh, thần kinh cũng được mùi hương quen thuộc ấy trấn an.
"Bé cưng, ngủ ngon." Chu Ôn Dục cọ cọ vào cổ cô, lầm bầm không rõ tiếng.
Giản Ương nhắm mắt lại, ý thức cũng chìm dần.
Một đêm không mộng mị.
Khi cô tỉnh lại đã là sáu giờ rưỡi sáng. Chu Ôn Dục cử động khiến Giản Ương tỉnh giấc, cô cũng vừa vặn ngủ đủ giấc nên mở mắt ra.
Thấy cô đã tỉnh, Chu Ôn Dục nhếch môi cười đầy bất ngờ, cả người to lớn nhào tới ôm chầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963147/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.