Thím Lý dở khóc dở cười: “Tiểu thư, cô nghĩ đi, Triệu gia đã trải qua bao nhiêu năm, không phải là từ thời phong kiến tới giờ sao? Nếu không thì làm gì còn cái gọi là hệ thống Triệu gia.”
“Bỏ đi, thím Lý, cháu bỏ cuộc rồi, cháu không làm được đâu.” Kỷ Hi Nguyệt cũng ăn không nổi nữa, đứng dậy bỏ đi.
Thím Lý gấp gáp nói: “Tiểu thư, lẽ nào cô không muốn cứu cậu chủ sao?”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, xoay đầu hỏi: “Cứu anh ấy?”
“Phải! Cậu chủ rất đáng thương. Nếu phải cưới một người phụ nữ mình không yêu, cả đời cậu ấy còn gì là vui vẻ nữa?”, Thím Lý vội nói, “Điều kiện thứ ba có thể rất quá đáng, nhưng nếu cô đủ mạnh mẽ, đem lại lợi ích to lớn cho Triệu gia, tôi nghĩ điều kiện thứ có thể cân nhắc lại, đúng không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày. Thím Lý nói tiếp: “Thật ra, trong lịch sử của Triệu gia cũng có rất nhiều người phụ nữ không đạt được điều kiện thứ ba. Bởi vì một người xuất thân từ gia thế như vậy, làm gì có chuyện sẽ ngoan ngoãn. Cho nên đã xuất hiện nhiều chỗ bất hợp lý, nhưng có lẽ đáng sợ nhất vẫn là chuyện của vị chủ nhân trước.”
Tim Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên bị hẫng một nhịp: “Thím Lý, thím, ý thím là ông cụ Triệu, bố của anh Hàn sao?”
Thím Lý vốn dĩ không định nói, nhưng vì bà quá thích Kỷ Hi Nguyệt, cũng đã nhận ra phần tình cảm mà cậu chủ đối với Kỷ Hi Nguyệt. Với tư cách là một người nhìn Triệu Húc Hàn trưởng thành, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019586/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.