Kỷ Hi Nguyệt bật cười thành tiếng, liếc nhìn Liễu Đông, sau đó gật đầu: “Nói chí phải. Quan trọng là phải thích nhau mới được. Cậu cứ làm việc chăm chỉ đi đã. Phải rồi Liễu Động, cậu có bạn gái chưa?”
Liễu Đông thoáng sửng sốt, sau đó đáp: “Tôi? Tôi làm gì đã có bạn gái. Tôi chỉ là một tên nghèo kiết xác, có được công việc đã là khá lắm rồi, còn mơ mộng bạn gái gì nữa.”
“Nói gì vậy? Một tên nghèo kiết xác mà có bạn gái cũng là chuyện hết sức bình thường.” Trần Manh Manh nói, “Đâu phải người phụ nữ nào cũng ham hư vinh đâu.”
“Đúng đấy Liễu Đông, cậu đừng coi nhẹ mình nữa. Gia đình cậu cũng thuộc hạng khá giả, ngó lên chưa tới nhưng ngó xuống có thừa, với lại điều kiện bản thân cậu cũng rất tốt, nhất định sẽ có cô gái thích cậu thôi.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
Liễu Đông dở khóc dở cười: “Bây giờ tôi chưa muốn nghĩ đến những chuyện này, tuổi vẫn đang nhỏ, trước mắt cứ tập trung lập nghiệp đã, có của cải rồi mới tính tới chuyện kiếm bạn gái. Chị Nguyệt, tôi với chị lại về thành một nhóm, chị nhớ dẫn dắt tôi với đấy.”
“Tôi cũng đâu phải người toàn năng, mọi người cùng nhau cố gắng mới được.” Kỷ Hi Nguyệt cười lắc đầu, trong lòng ngẫm nghĩ xem tháng bảy này sẽ có tin tức gì. Khá nhiều tin tức ở kiếp trước xuất hiện trong đầu cô, nhưng thời gian thì cô lại không nhớ được chính xác. Trước đây cô có ghi chép lại một số thứ, vẫn đang cất trong khu dân cư Phong Nhã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020255/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.