“Tại em quên hôm nay là ngày 1 tháng 7. Nhưng mà Vương Nguyệt đến chỗ này làm gì? Anh có để cho cô ta nhìn thấy chúng ta không đấy?” Sắc mặt của Châu Lê bắt đầu căng thẳng.
“Sao có thể!” Trần Thanh nói, “Cô ta dạo bộ đến công viên bên kia, nói là ăn no quá.”
Châu Lê híp mắt lại, sau đó dựa sát vào Trần Thanh: “Anh Trần, chuyện trước đây em nói với anh, xem ra hôm nay cơ hội đến rồi.”
Trần Thanh thảng thốt, sau đó cười xòa: “Châu Lê, thôi bỏ đi, cũng không có oán hận gì lớn lao, hà tất phải như vậy? Bây giờ không phải chúng ta rất tốt rồi sao?”
Trần Thanh khẽ sờ bàn tay nhỏ bé và nhẵn mịn của Châu Lê, thầm nghĩ nếu không phải Châu Lê ôm hận với Vương Nguyệt, anh ta cũng thật sự không ngờ Châu Lê sẽ quyến rũ anh ta, nhưng kêu anh ta đối phó với Vương Nguyệt, quả thực có chút mạo hiểm.
Xét cho cùng anh ta vẫn cần công việc ở đài truyền hình Cảng Long, còn phải nuôi gia đình, nhưng hơn cả là Vương Nguyệt không phải là người dễ đối phó. Mối quan hệ giữa cô và cấp trên tương đối thân thiết, lỡ anh ta mà đắc tội với cô, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Sắc mặt của Châu Lê lập tức khó chịu, tay cũng thu về, hằn học nói: “Anh Trần, sao anh lại không có tiền độ như vậy? Bị cô ta ức hiếp thành ra thế này mà còn bỏ qua, em thật sự không phục.”
Trần Thanh phiền não nói: “Vậy em có cách gì không? Không phải em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020257/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.