Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ giật giật, bước tới ký nhận. Cũng may lần này không phải là hộp lớn, mà chỉ là một gói hàng nhỏ.
Cố Du Du lại sáp đến: “Tiểu Nguyệt, lại là quà của người bạn đó tặng à? Nếu cô lại nói với tôi người đó không phải đang theo đuổi cô thì đánh chết tôi cũng không tin đâu.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Thật sự không phải. Chị nhìn dáng vẻ tôi đi, ai mà thèm thích.”
“Gì chứ? Tiểu Nguyệt, cô đừng nói như vậy. Tính cách của cô cũng có sức hấp dẫn mà. Mọi người đều rất ngưỡng mộ cô đấy.” Cố Du Du đáp. Ý của cô ta là ngoại hình của cô thật sự xấu như ma chê quỷ hờn.
Nhưng Kỷ Hi Nguyệt không có nhiều phản ứng, cô cầm túi quà đi về trước bàn làm việc. Lần này Cố Du Du không còn ngại ngùng mà thẳng thừng bám theo, nhưng chỉ đứng ở đối diện ngó sang.
Kỷ Hi Nguyệt mở túi quà ra, bên trong bao bì nhìn rất sang trọng, là một hộp nhung màu đen.
Hai mắt Cố Du Du mở lớn hết cỡ, đợi chờ Kỷ Hi Nguyệt mở chiếc hộp ra.
“Ôi mẹ ơi!” Cố Du Du suýt bổ nhào lên bàn làm việc và xém đè hỏng máy tính của cô ta. Vì quả thực lúc nhìn thấy đồ vật ở bên trong chiếc hộp, cô ta đã rất kinh ngạc.
“Mẹ kiếp!” Liễu Đông vừa liếc nhìn cũng buột miệng chửi thề.
Thực ra lúc này Kỷ Hi Nguyệt cũng rất lóa mắt. Bởi vì trong hộp nhung màu đen là một sợi dây chuyền bằng vàng ba màu lộng lẫy, và viên kim cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020303/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.