Hắc Diện Phật thực ra là một sườn núi, cao vút trong mây, quái thạch lởm chởm, núi đá toàn thân đen nhánh, cỏ dại tung hoành. Từ xa, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng một pho tượng phật ngồi xếp bằng. Đứng ở dưới chân, tựa như nghe được tiếng chuông vàng đại lữ mãi mãi vang phật âm, khiến cho người ta có nỗi rung động muốn quỳ xuống bái lạy.
Ngày đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng cả ngọn núi, cũng bao gồm cả đỉnh Hắc Diện Phật.Trừ phần đầu và cổ ngập trong mây mù, thì trên người đều phủ tuyết trắng thật dầy, như là mặc lên một bộ cà sa trắng, thánh khiết mà nghiêm túc.
Hạ Hầu Liễm vượt gió rét mà leo lên, hắn mang theo rất ít hành lý, vài cái màn thầu đã lạnh cùng một chuôi Hoành Ba, còn có mấy khối đá lửa cùng một sợi giây thừng. Trên lông mi đã đọng đầy những bông tuyết li ti, tựa như lông vũ trắng, Hạ Hầu Liễm đi đến mức chân cũng không còn cảm giác, thẫn thờ hướng về phía trước, giống một con bù nhìn không còn biết nóng lạnh.
Trước đó hắn có về qua nhà một chuyến. Nơi đó vốn là một căn lầu trúc lạnh lẽo thanh tĩnh, thiếu một người, lại càng có cảm giác như một phế tích.
Có lúc hắn quên mất rằng mẹ đã không còn, buổi sáng theo thói quen gõ cửa phòng nàng, muốn gọi nàng thức dậy. Nấu cơm cũng làm hai phần, bày hai cái chén. Hắn vốn quen sống một mình ở nhà trúc, bây giờ lại không thích ứng được nữa.
Hắn sẽ ngồi ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1639949/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.