Kinh Đao sơn trang, phong lai thủy tạ*.
Liễu Quy Tàng xếp chân ngồi trên chiếu, trường đao mỏng manh để ngang gối. Bốn phía treo đầy mành trướng, đung đưa theo gió, tựa sương khói mơ hồ. Bên ngoài hồ thủy tạ, bóng cây soi xuống xanh biêng biếc, thị nữ tĩnh lặng đứng xa xa, để y tùy lúc triệu gọi.
Đây vẫn là nơi khiến hắn kiêu ngạo đắc ý, do chính hắn tự tay đốc tạo, mỗi một khối Hoàng Sơn thạch đều từ An Huy ngàn dặm xa xôi chở tới, xếp thành từng động núi giả ngay trước mắt. Hắn tiếp đãi các khách quý đến từ chân trời góc bể tại đây, lắng nghe thanh âm bọn họ khen ngợi không ngớt như tác phẩm trác tuyệt.
"Trang chủ, Đông Hải Nộ Triều tới dâng đao phổ đang đợi trước của!"
"Thái Hành Sơn Thiết Nhất Đao tới dâng đao phổ!"
"Tây hồ Quân Tử Đao tới dâng đao phổ!"
Hắn mở hai mắt ra, tựa con sử tử hùng vĩ nhìn lãnh địa của mình, trong mắt tràn đầy đắc ý.
"Truyền lệnh, bày yến, chư quân cứ tận hứng mà về!"
"Tạ trang chủ!" Mọi người đồng loạt cúi đầu, lần lượt thối lui khỏi phong lai thủy tạ.
Bên ngoài màn trướng bỗng vang lên tiếng vỗ tay, Liễu Quy Tàng quay đầu, nheo cặp mắt lại, nhìn thấy một bóng người màu đen ngồi ở phía bên phải hắn. Người đó đội một chiếc mũ chùm đầu lớn, chỉ lộ ra một chút râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1639950/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.