Tầm Thiên Hoan ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân hơi nhàu nhĩ, ánh mắt mê mị mang theo vài phần nghịch ngợm nhìn Bắc Diệc Uy, nói: “Sao còn không đi?”
Bắc Diệc Uy quỳ gối ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô: “Em cho rằng anh hiện tại không dám làm gì em sao?”
Tầm Thiên Hoan hừ nhẹ một tiếng, không để tâm nói: “Dám, Bắc Diệc Uy anh có cái gì không dám làm?”
Bắc Diệc Uy nhướn mi, khẽ cười: “Biết rõ là tốt rồi.”, nắm nhẹ cằm của cô, thanh âm ung dung: “Tiểu yêu tinh, từ nay về sau trước khi khiêu khích đàn ông, tốt nhất phải suy nghĩ kỹ càng, bởi vì đàn ông đều là dã thú, đến lúc đó, em muốn chạy trốn cũng không thoát.”
Tầm Thiên Hoan miễn cưỡng nhếch môi: “Anh không phải vừa mới nói tôi là yêu tinh sao? Yêu tinh so sánh với dã thú có thể nói là còn cao hơn một bậc.”
Bắc Diệc Uy cười thản nhiên: “Cũng chưa hẳn.”
Nói xong, Bắc Diệc Uy chậm rãi đứng dậy, đi vòng ra phía sau xe lăn, nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.
Tầm Thiên Hoan rất chán ghét không gian của bệnh viện, sặc mùi vị thuốc, dẫn đến trong dạ dày trận trận quay cuồng, nhăn nhăn đôi mi thanh tú, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước.
Phòng bệnh 202 cách vách phòng cô nên rất nhanh liền đến, cửa phòng đang mở rộng, trong phòng có một bác sĩ ăn mặc nghiêm trang, trên giường bệnh chăn gối bị xốc lên, hiển nhiên người bệnh vừa mới xuống giường không lâu.
Bác sĩ Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-chi-dau/633443/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.