Kiếm si Triệu Nham đuổi tới, Lâm Nhất còn có thể hiểu được.
Hai người có thể xem như là không đánh không quen, hơn nữa còn ước định sau khi không bị hạn chế tu vi, phải tái chiến lại một trận.
Còn với Diệp Phi Phàm, Lâm Nhất không quá hiểu về gã, cái tên này ngoại trừ cái miệng lắm lời thích tìm cảm giác tồn tại ra, còn không biết xấu hổ là gì, cũng không biết gã muốn làm gì.
“Lâm Nhất, huynh định khi nào rời đi?"
Triệu Nham vừa nói, còn cố ý nhìn Lạc Hoa, vô cùng tò mò thân phận của nàng.
"Có lẽ là sáng sớm mai." Lâm Nhất trầm ngâm một lát, rồi nhẹ giọng đáp.
“Huynh muốn đi cũng không dễ dàng đâu, có quá nhiều người để ý tới thanh Kiếm Thiên Lôi này ... " Triệu Nham lại nhìn Lạc Hoa, muốn nói lại thôi.
Lâm Nhất không phủ nhan, ngưoi để mắt tới thanh Kiếm Thiên Lôi quả thực khá nhiều.
Lão đầu tử cũng không đáng tin, chỉ bảo hắn đi lấy kiếm, nhưng lại không có một chút biểu hiện nào là đồng ý chuyện của hắn.
"Có thể mạo muội hỏi một câu không, thân phận thực sự của Lạc công tử là Thế gia Thánh Cổ, hai là thế gia khá thưa thớt."
Triệu Nham cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn Lạc Hoa cất lời hỏi, thăm dò xem có phải đối phương thực sự tới từ nhà họ Lạc hay không.
"Không thể trả lời."
Lạc Hoa lạnh nhạt đáp.
Triệu Nham khá rõ ràng, nếu như Lạc Hoa bằng lòng công khai thân phận của mình ra, vậy thì Lâm Nhất lấy Kiếm Thiên Lôi đi hẳn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751537/chuong-4135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.