[Ngoại truyện]
Lần đầu tiên tôi thấy Giản Đồng là ở dưới khu nhà của giáo viên.
Có một con mèo hoang ở đó, khi rảnh rỗi tôi sẽ đi cho nó ăn.
Hôm đó tôi đi trễ một chút và thấy một cô gái đang ngồi xổm ở góc nhỏ quen thuộc.
Trong tay cô ấy cầm một thanh thức ăn cho mèo và còn hăng hái nói chuyện với nó.
Cô ấy rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã gần như làm tôi chói mắt.
Cô ấy còn tự xưng là mẹ của con mèo đó.
Nghĩ đến việc tôi cũng thường tự xưng là ba, tôi bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Tôi gặp lại cô ấy lần nữa là ở quán trà sữa trong trường.
Cô ấy ngồi gần cửa sổ với bạn thân, tươi cười không biết đang nói chuyện gì.
Thực ra tôi không thích uống trà sữa, nhưng khi nhìn thấy cô ấy qua lớp kính, chân tôi lại tự động bước vào.
Sau khi gọi đồ uống, trong lúc đang xếp hàng chờ, tôi vờ như lùi lại một chút.
Tôi nghe cô ấy nói: “Mình biết làm sao bây giờ? Năm người cùng theo đuổi, mình cũng là bất đắc dĩ mà.”
Tôi giật mình.
Nhưng với một cô gái như cô ấy, được yêu thích cũng là chuyện bình thường thôi.
Bỗng nhiên lại nghe thấy giọng bạn cô ấy hậm hực: “Đây là lý do cậu hiến mạng cho người chơi kém à?”
Hóa ra là đang nói về game.
Tôi không nhịn được bật cười.
Về sau, tôi bắt đầu chơi game lại, cũng không biết là vì lý do gì.
Khi lướt qua trang confessions, tôi thấy tên cô ấy trên một bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-giay-pha-ke-cua-nam-than-thap-nhi-boi-kha-kha/2395608/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.