Quá đáng hơn là, họ thậm chí đã bỏ tôi và Trình Tu lại để đi chơi thế giới hai người!
Khi ra ngoài, bạn thân còn cố ý dặn Trình Tu: "Đồng Đồng bị bệnh quáng gà, buổi tối không nhìn rõ đường, chắc phải phiền cậu đưa cô ấy về."
Tôi vừa định phản bác, Trình Tu đã cười nói: "Không phiền, là điều nên làm."
Nam thần đúng là người tốt.
Cảm động quá.
Tôi vốn cho rằng chúng tôi sẽ đi thẳng về trường, nhưng Trình Tu nói với tôi: "Có muốn đi dạo chỗ khác không?"
Tôi hai tay tán thành, gật đầu liên tục, sợ anh đổi ý.
"Được thôi."
Thấy tôi gật đầu, Trình Tu thở phào nhẹ nhõm
Anh dường như rất lo tôi sẽ không đồng ý.
Anh đưa tôi lên tầng thượng của trung tâm thương mại.
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Tầng thượng có gì để đi dạo chứ?
Chẳng lẽ là muốn cùng tôi ngắm sao, ngắm trăng, từ thơ ca đến lý tưởng cuộc đời?
33
Sau đó Trình Tu thật sự đã kéo tôi lên tầng thượng ngắm sao.
Anh còn dạy tôi cách nhận biết sao Bắc Đẩu(*).
(*) Sao Bắc Đẩu là chòm sao gồm bảy ngôi sao sáng, xếp thành hình cái gầu, nằm trong Bắc Bán cầu.
Tôi nheo mắt, cố gắng nhận biết.
Trình Tu bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, rồi tiếp tục giảng cho tôi về biểu tượng của sao Bắc Đẩu.
Mãi đến khi pháo hoa bắt đầu bùng nổ, tôi vẫn chưa nhận ra điều bất thường.
Vẫn ngu ngơ gật đầu: "Ồ, ra là vậy."
Pháo hoa vẽ lên bầu trời đêm, tạo
thành những hình thù đẹp mắt, có mấy hình trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-giay-pha-ke-cua-nam-than-thap-nhi-boi-kha-kha/2395610/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.