Vừa vào là tôi hối hận ngay.
Năm sao quả là năm sao, NPC ở đây hình như nhiều hơn hẳn bên cạnh.
Bạn thân và Cao Húc dính nhau như sam, quên luôn sự tồn tại của tôi.
Tôi giận dữ lườm cô ấy, dù nơi này quá tối nên có thể cô ấy không nhìn thấy.
Tôi bị một Sadako đuổi theo làm tôi hét ầm lên, chạy thẳng vào phòng đầu tiên.
Trình Tu theo sau, bình tĩnh giải mật mã, rồi một cánh cửa bật mở.
Tôi lại nhảy dựng lên, mất kiểm soát mà tóm lấy người bên cạnh.
Lúc này, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi lại hét lên kinh hoàng.
Trình Tu bất đắc dĩ vỗ vai tôi, giọng anh vang bên tai: “Nếu sợ, cứ nắm lấy tay tôi.”
Tôi không do dự mà ôm chặt cánh tay anh.
Sau đó, tôi chỉ nhớ rằng thỉnh thoảng có người đuổi theo chúng tôi, thỉnh thoảng lại có gì đó bật ra.
Và tôi liên tục hét lên, luôn nắm chặt lấy Trình Tu không buông.
Cụ thể là giải mật mã thế nào, tôi thực sự không biết.
Hình như mỗi lần nhìn thấy gợi ý, Trình Tu đã giải ra ngay.
Không hổ danh là người tôi để ý.
Tôi đang âm thầm khen ngợi anh trong lòng, thì lại bị một đạo cụ từ trên đầu rơi xuống làm tôi hét lên.
Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch.
Bởi vì khi đến phòng cuối cùng, tôi ngạc nhiên phát hiện ra tay tôi không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay Trình Tu.
Mười ngón đan vào nhau.
30.
Nhận ra điều này, tôi nhìn về phía Trình Tu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-giay-pha-ke-cua-nam-than-thap-nhi-boi-kha-kha/2395612/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.