Có vài ngọn núi nhân tạo dọc theo đường Kim Đỉnh ở Bắc Kinh, một trong số đó giờ đang đèn đuốc sáng trưng từ giữa núi đến đỉnh núi, cảnh tượng rất hoành tráng.
Kim Đỉnh Uyển.
Đội trưởng đội an ninh không dám thở mạnh, cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Phía sau là một hàng bảo vệ do hắn dẫn dắt đều im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Ngay cả quản gia bà bà cũng sắc mặt lạnh lùng, đứng ở phía sau Lâu Lan Úc không nói một lời.
Lâu Lan Úc chắp tay sau lưng đối mặt với vách tường, trên tường là bức tranh phong cảnh của một vị họa sĩ nổi tiếng, ngọn núi màu chàm uốn lượn về phía trước, dần dần chuyển sang màu sắc rực rỡ, giống như tia sáng hoàng hôn được hào phóng ban tặng cho ngọn núi.
Bên cạnh bức tranh phong cảnh có một bức tranh được đóng khung rất đẹp, nhưng kỹ xảo và nội dung của bức tranh lại giống như bức vẽ nguệch ngoạc của học sinh tiểu học, góc dưới bên trái còn ký tên: Ngô Hoan.
Lâu Lan Úc nhìn chằm chằm vào hai chữ ‘Ngô Hoan’ kia không nói một lời.
Trong phòng bầu không khí càng ngày càng nghiêm túc, rất nhiều người trên trán đều toát mồ hôi lạnh, mãi đến khi ngoài cửa có người vội vàng chạy vào nói: "Tiên sinh, có tin tức về Ngô Hoan!"
Hơi thở mà mọi người dồn nén trong cổ họng cuối cùng cũng được thở ra, tinh thần héo úa của họ cuối cùng cũng phấn chấn lên một chút.
Lâu Lan Úc quay lại nhìn người đó.
Người đến là người quản lý an ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-het-tuoi-khi-vang-bong-nguoi/2648501/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.