Có đôi khi lúc phát bệnh Nguyên Cẩm Hoa sẽ ở đây.
Cô không thể chịu được cảnh này.
Khấu Tấn khóc, cô cũng khóc theo. Cô sẽ hỏi cậu: “Con muốn mẹ phải làm sao đây?”
Cô thường xuyên hỏi cậu những lời này.
Nhưng Khấu Tấn cũng không biết.
Cậu không biết cậu muốn Nguyên Cẩm Hoa làm gì, có lẽ cậu chỉ muốn cô ở bên cạnh cậu chăng? Cậu không chắc. Vì vậy, khi Nguyên Cẩm Hoa lại hỏi, Khấu Tấn trả lời cô như vậy. Nguyên Cẩm Hoa hỏi cậu: “Mẹ ở đây với con cả ngày, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”
Khấu Tấn cảm thấy mệt mỏi, cậu không còn nói về nhu cầu của mình với ai ngoài bác sĩ Lưu.
Bác sĩ Lưu động viên cậu: “Dù người khác không hiểu cũng không sao, trước đây họ cũng không hiểu cậu, bây giờ cậu có bác sĩ rồi, đúng không?”
Đúng vậy, thật tốt quá.
Khấu Tấn không quay lại trường học nữa, Tần Tứ cũng mất hứng thú với trường học. Hắn ngồi im trên ghế cả ngày mà không nói gì. Ngoài việc nói chuyện với Tào Hành Côn và Lâm Vũ Văn, những người còn lại trong mắt hắn dường như chỉ là người qua đường. Không biết tại sao, Tào Hành Côn cảm thấy dường như hắn đã trở thành một Khấu Tấn khác.
Khấu Tấn trước kia cũng là như vậy, không nói lời nào, không đùa giỡn, không vui, không cười.
Lâm Vũ Văn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Khấu Tấn. Đó là Khấu Tấn trước kia.
Khấu Tấn trước kia trông như thế nào?
Tràn đầy sức sống, tham gia vào tất cả các hoạt động ngoại khóa, từ khoa học, thư pháp, mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89828/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.