Nguyên Cẩm Hoa đã bảo vệ cậu rất tốt. Mặc dù họ rất ít khi trao đổi về tình trạng bệnh, cậu vẫn biết rằng cô đang cố gắng hết sức để nói chuyện với cậu dù chỉ là một câu.
"Ăn cơm thế nào?"
"Rất tốt."
"Ồ."
Giao lưu như vậy nhìn mãi cũng quen mắt.
Phần lớn thời gian Khấu Tấn thích ngồi ở hành lang ngoài phòng bệnh, nơi đó kết nối với thế giới bên ngoài, dù cậu không thể hòa nhập vào đó, nhưng cậu thích ngồi một bên quan sát người khác, như một khán giả nhìn các biểu hiện khác nhau của mọi người. Đó là cách duy nhất để cậu thư giãn.
Trong phòng bệnh thường xuyên tổ chức các hoạt động, dù Khấu Tấn chưa bao giờ tham gia, nhưng thỉnh thoảng cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc hoặc âm thanh khác vọng ra từ phòng, điều đó khiến cậu cảm thấy không còn cô đơn.
Bệnh nhân ở đây không khác gì nơi khác, ngoài việc trông có vẻ cô đơn hơn, họ thậm chí còn tốt bụng và năng động hơn những người khác.
Khấu Tấn đã ít phát bệnh hơn nhiều, điều trị MECT đã khiến cậu quên đi nhiều thứ.
" Cậu còn nhớ con ếch nhỏ đó không?" Giọng của Tần Tứ vọng ra từ ống nghe.
Khấu Tấn vội vàng tìm tờ giấy, tờ giấy ghi lại tất cả những chuyện quan trọng.
Trên tờ giấy viết rằng Tần Tứ đã tặng cậu một con ếch nhỏ, nhưng trong trí nhớ của Khấu Tấn hoàn toàn không có.
Có lẽ vì cậu im lặng hơi lâu, Tần Tứ nhận ra điều gì đó, liền nói: "Vài ngày nữa tôi sẽ gấp cho cậu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89830/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.