"Tôi đang viết một lá thư thật dài
Để kể em nghe về cảm giác đêm nay
Như vết cà phê đã nhạt màu trên quyển sách
Nhắc nhở tôi rằng em đã sớm rời xa
Không khí ngột ngạt này vô cùng khó thở
Tôi vô tình bỏ lỡ vài nốt nhạc trong bài hát em yêu
Lỗi lầm này tôi cũng đã nhiều lần sửa lại
Chúng ta cũng cố gắng yêu lại từ đầu được không...?"
Tiếng đàn dương cầm vẫn còn vang vọng trong căn phòng nhỏ mặc dù tiếng hát của Trương Nhã Thư đã dừng một lúc lâu. Đây là bài hát mới nhất mà Trương Nhã Thư vừa soạn được.
"Ca từ trau chuốt, giai điệu chậm rãi đi vào lòng người, kĩ năng đàn của con cũng cao hơn một bậc. Mẹ thật thích bài hát này, nhưng mà vẫn còn thiếu một thứ, có biết là gì không?", Quách Thanh Nhã ân cần đưa cho Trương Nhã Thư một tách trà nóng.
"Từ lúc sáng tác xong, con cũng cảm thấy bài hát này vẫn còn thiếu một chút gì đó. Không hẳn chỉ riêng bài này, tất cả những bài hát trước giờ con viết, đều là làm con không thể hoàn toàn hài lòng. Con nghĩ mãi cũng không hiểu nguyên nhân là gì.", Trương Nhã Thư đưa tay đón lấy tách trà từ mẹ, nhẹ thổi vào mặt nước trà cho mau nguội. Chỉ có ở trước mặt Quách Thanh Nhã, Trương Nhã Thư mới là một đứa con hoàn toàn ngoan ngoãn.
"Thiếu sót không phải ở bản nhạc, mà là ở chính con. Để người khác có thể cảm nhận được tiếng đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967497/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.