Livestream xong, Cổ Bạch cũng đi xuống, cậu ta còn mang theo chút men say còn sót lại, ngồi xuống cạnh Chu Kiều.
Lâm Mộc thấy mọi người đã đông đủ, liền nói: “Có một đội của Hàn Quốc muốn đấu một trận với chúng ta, chuẩn bị đi.”
Lương Úc lập tức ngồi thẳng người dậy, bảo: “Hàn Quốc ư, thế thì phải dốc hết mười hai vạn phần tinh thần mới được.”
Cổ Bạch: “Tôi ngủ đến tận bây giờ, tay chân còn cứng, cho tôi đánh một trận để tìm lại cảm giác đã.”
Lâm Mộc nói: “Được.”
Bây giờ Chu Kiều cũng biết đội Hàn Quốc luôn khá mạnh trong lĩnh vực thể thao điện tử, cô quay đầu tìm Tiêu Nhiên. Anh đang ở trong văn phòng nói chuyện với Lão Dương.
Cô cầm điện thoại lên.
Chu Kiều: Bọn em sắp đấu với đội Hàn Quốc.
Tiêu Nhiên: Cứ bình tĩnh, trưa anh đưa em về trường ăn cơm.
Chu Kiều: Vâng, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Tiêu Nhiên: Ừ, nhà ăn tự chọn tầng ba.
Chu Kiều: Anh là tốt nhất.
Tiêu Nhiên gửi một đoạn tin nhắn thoại kèm tiếng cười: “Cố lên nhé.”
Chu Kiều đặt điện thoại xuống, điều chỉnh lại tâm trạng, đăng nhập vào trò chơi. Lâm Mộc lập đội, không lâu sau, nhảy dù xuống Khu căn cứ quân sự.
Lần nào đến chỗ này Chu Kiều cũng có cảm giác toàn là cao thủ, ngay cả một số cư dân mạng không thuộc chiến đội cũng có thể là người tài ẩn mình. Vừa nhặt được một khẩu súng, Chu Kiều đã cảm thấy có vật gì đó bay qua đầu.
Lâm Mộc: “Chu Kiều, chạy!”
Chu Kiều đã chạy trước cả khi Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954617/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.