Trong ba mươi năm của cuộc đời mình, Túc Chinh chưa từng sống tinh tế như vậy. Nhưng giờ phút này điều khiến Túc Chinh kích động không phải là chiếc áo ngủ trên thân mình, mà là người tặng áo.
Anh cúi đầu, duỗi tay sờ lên hình trăng lưỡi liềm bạc nơi cổ áo, tay Yến Thanh Đường vẫn còn ở đó, vì vậy mà đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, bàn tay anh bao bọc lên tay cô.
“Thích lắm.” Anh nói.
Là áo, và cũng là người. Trái tim đập rõ nhanh đang nói với anh, anh thích Yến Thanh Đường.
Trên đời này có rất nhiều chuyện khác biệt là ở con người. “Ánh trăng trên cao nguyên Pamir”, từng là nỗi cô đơn của Túc Chinh khi ở tiền đồn quân sự, còn lúc này đây đã trở thành Yến Thanh Đường bên cạnh anh.
“Thích là tốt rồi.” Yến Thanh Đường cười với anh, đoạn nắm tay anh, cùng anh bàn bạc về kế hoạch tiếp theo, vừa thân mật vừa tùy ý, “Ngày mai chúng ta xuất phát rồi, đi chỗ nào thì tốt đây?”
Đối với kế hoạch Yến Thanh Đường thường bạ đâu tính đấy, hơn nữa người mà Yến Nhã Quân phái đến còn đang truy đuổi chặn đường họ, vậy nên mặc dù bọn họ đã quyết định thời gian xuất phát, nhưng vẫn chưa quyết định nơi đi, vẫn còn đang do dự vài địa điểm.
Nên quay lại Kashgar, đến vùng Aksu, hay thậm chí là quay về Urumqi…
Nếu quay về Kashgar vào thời điểm này, có lẽ sẽ thích hợp với cái câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sau khi về Kashgar, bay đến Ghulja để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694369/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.