Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm của Tân Cương vốn rất lớn, hơn nữa gần đây tiết trời Tân Cương hạ nhiệt, trên người Túc Chinh chỉ mặc độc một cái áo sơ mi vải lanh màu trắng.
Thấy Túc Chinh đang ngồi trên giường ngẩn người, Yến Thanh Đường đành dằn lại tính tình lặp lại: “C ởi quần áo ra, nhanh lên.”
Lần này, Túc Chinh xem như đã nghe hiểu rõ ý của cô.
Nhưng anh vẫn không có động tác gì khác, mà hoàn toàn tránh đi ánh mắt của Yến Thanh Đường, nghiêng mặt đi, bên tai nổi lên sắc đỏ mất tự nhiên.
“Anh phản ứng gì thế này…” lúc này chuyển thành Yến Thanh Đường khó hiểu, “C ởi quần áo trước mặt em khó như vậy sao?”
Túc Chinh nghe cô nói những lời ‘hổ báo’ vô tư phóng khoáng không hề cố kỵ như thế này, rốt cuộc vẫn không lọt tai được. Anh đã quen với việc cần phải tán tỉnh từng bước theo đúng lộ trình, đột ngôt nhảy thẳng đến bước này, thậm chí còn thân mật hơn cả hành động thân mật nhất bình thường họ hay làm, thật sự khiến cho người ta tim đập vừa nhanh vừa kích động.
“Thanh Đường à…” Anh gọi tên của cô, lại như uyển chuyển muốn cô ngừng lại. So với bình thường, anh bứt rứt hơn nhiều, mở miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì.
Mà Yến Thanh Đường thì lại rất có hứng thú nhìn anh, đương nhiên đã thu hết mọi do dự chần chừ của anh vào trong mắt, cô không hề mất kiên nhẫn, mà ngược lại còn thấy rất thú vị, nét mặt trở nên thâm sâu khó dò.
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694370/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.