Lục Thừa Phong nên sớm buông tay, nhưng tính tình từ trước đến nay không chịu thua ai, lại thêm Yến Thanh Đường chưa chính thức hẹn hò với Túc Chinh, cũng không từ chối anh ta một cách rõ ràng, nên anh ta không cam lòng cứ thế mà buông tay. Anh ta cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Nhưng đến hôm nay, khi Yến Thanh Đường rõ ràng rành mạch từ chối anh ta, nói thẳng với anh ta, rằng anh ta không phải mẫu người mà cô thích.
Lục Thừa Phong nhất thời không biết, là nên an ủi bản thân rằng ‘đây không phải là vấn đề từ mình, mẫu người mà cô thích vốn đã cố định rồi’, hay là nên âu sầu buồn bã ‘hóa ra từ trước đến nay mình chưa từng có tư cách làm hàng dự bị’.
Nhưng đau lòng ngắn ngủi rồi qua đi, Lục Thừa Phong cẩn thận duy trì thể diện của mình, nói: “Về phần Túc Chinh, anh không thể học theo được. Hy vọng tương lai cả hai có thể thuận lợi ở bên nhau, anh ta có thể mang hạnh phúc đến cho em, cũng có thể bảo vệ em được chu toàn.”
Anh ta thoải mái buông lời, còn đưa câu chúc phúc, dường như đã tiến về phía trước, hoặc ít nhất thì ngoài mặt là như thế.
“Cả hai sẽ thế.” Yến Thanh Đường ngầm thừa nhận việc cô và Túc Chinh sẽ thuận lợi ở bên nhau, trầm tư rồi nói, “Ở bên em đương nhiên là sẽ hạnh phúc rồi, em cũng sẽ bảo vệ anh ấy.”
Lục Thừa Phong nghe vậy thì nở nụ cười, nói thế này, quả thật là anh chỉ mới nghe được từ mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694371/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.