Túc Chinh là một kẻ tục tằng, song cũng là một người tỉ mỉ.
Người ngoài sẽ bị dáng người cao lớn cùng với khí chất áp bách của anh dọa sợ, nhưng trước mặt Yến Thanh Đường, người ấy có thêm chút dịu dàng, trở thành chỗ dựa cho cô.
Anh có thể an ủi cô, cũng tỏ được lòng cô.
Chiếc ôm xua tan đi mọi cô đơn quẩn quanh trong lòng Yến Thanh Đường, sưởi ấm toàn bộ trái tim cô.
“Dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.” Anh đã nói thế.
Nghiễm nhiên trở thành môt kỵ sĩ trung thành nhất, anh đang nói về thân phận vệ sĩ của mình, nhưng thoạt nghe thì dường như anh đang dùng cách này để biểu đạt tiếng lòng của anh, khao khát của anh.
Nhưng dù là vế trước hay vế sau, thì khoảnh khắc này vẫn khiến cho Yến Thanh Đường đạt được cảm giác an toàn khó có thể diễn tả bằng lời.
Cô níu chặt áo Túc Chinh, không lâu sau cô đã chẳng thể nói nên lời, tối nay không còn mạnh mẽ giữ anh ở lại nữa.
Nhưng Túc Chinh lại rất có tự giác, hoặc lo lắng cho Yến Thanh Đường, hoặc cũng có thể là vì anh không muốn rời xa cô, tóm lại thì đêm hôm đó cũng như bao đêm khác, đều chung giường mà ngủ.
Họ có sự thân mật khi chung chăn chung gối, nhưng vì Yến Thanh Đường có tâm sự nên không trêu chọc anh, đồng dạng anh cũng không gây sức ép lên Yến Thanh Đường, cùng lắm là ôm lấy cô, để cô vòng tay qua cổ anh như một con lười, bám dính lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694372/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.