Từ trước đến nay Yến Thanh Đường không phục nhất là bị người khác xem thường mình, ngay từ đầu khi đến Tân Cương đã mang theo tâm thế muốn chứng minh năng lực của mình.
Nhưng đến hôm nay, cô đã dần học được cách ít quan tâm hơn đối với việc các đồng nghiệp trong viện nghiên cứu đã nhìn cô qua lăng kính như thế nào nữa rồi.
Cô hưởng thụ những cuộc trò chuyện phiếm về học thuật với tiền bối như Trương Miện Chi, hoặc là sẽ chia sẻ những kiến thức về Tân Cương, hoặc vấn đề tham khảo cách phòng chống sâu bệnh hoa mơ hạnh dại, tóm lại, cô đã đặt hết tinh lực của mình lên chuyện nghiêm chỉnh hơn.
Thậm chí cô còn đang suy nghĩ về rất nhiều ý tưởng mà cô đã gom góp từng tí một trong những năm học tập và làm việc gần đây, cô muốn gặp mặt tmc cùng nhau thảo luận trực tiếp. Dù cho thời gian cô quay về lại Thượng Hải còn hơn mấy tháng nữa.
“Tôi cũng muốn bắt đầu lại từ con số không, nhưng lại cảm thấy không nên bắt đầu lại từ con số không.” Túc Chinh bỗng nhiên nói.
“Tại sao?” Yến Thanh Đường theo thói quen hỏi thẳng.
“Vì quá khứ rất đau đớn.” Túc Chinh do dự một chập, mới nói tiếp, “Nhưng quá khứ lại không phải thuộc về duy nhất một mình anh, vậy nên anh không có tư cách quên nó đi.”
Anh thật sự chất chứa một bụng tâm sự, lại giữ kín như bưng.
Cả hai người Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong đều bất giác nhìn về phía Túc Chinh đang chơi đố chữ, họ không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694373/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.