Hai người xem như đã thật sự công bằng, Túc Chinh như đang kiếm sự xác nhận, dẫu cho anh đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi Lục Thừa Phong: “Anh thích cô ấy?”
“Đương nhiên.” Lục Thừa Phong trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, “Anh thì sao? Không phải anh cũng thích cô ấy à?”
Túc Chinh không đáp.
Lục Thừa Phong cả cười: “Sao con người anh lại hay lo trước lo sau vậy nhỉ? Thích là thích thôi, nói ra miệng khó đến vậy cơ à? Khó trách anh vẫn chưa dám tỏ tình với cô ấy.”
Người thông minh nói chuyện không cần vòng vo. Lục Thừa Phong ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thân là tình địch, nhưng anh ta vẫn bằng lòng thẳng thắn chỉ ra vấn đề của Túc Chinh đang nằm ở đâu.
Túc Chinh đi bên cạnh anh ta trầm lặng một hồi, rồi mới hờ hững đáp: “Đúng thời điểm, tôi sẽ nói.”
Từ đêm đó cùng nhau ngắm trăng, quả thật anh và Yến Thanh Đường đã thân thiết hơn, nhưng hai chữ ‘danh phận’ vẫn chưa được quyết định, trong lòng anh vẫn còn hư không.
Quả thật Lục Thừa Phong nói rất đúng, trong lòng anh hãy còn đang sợ hãi.
Sợ Yến Thanh Đường chỉ là nhất thời nổi ý chơi bời muốn trêu chọc anh chứ không phải là thích anh, sẽ từ chối lời tỏ tình.
Vả lại ngăn cách giữa hai người còn có một Yến Nhã Quân và gia tộc nhà họ Yến, biến thành một trở ngại lớn không thể vượt qua được.
“Cái gì mà đúng thời điểm sẽ nói?” Lục Thừa Phong vỗ vỗ vai anh, kề sát tai anh nói, “Nếu tôi tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694374/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.