Tư thế này của hai người rất thân mật và không xem ai ra gì.
Hơn nữa Túc Chinh còn ra vẻ đường hoàng, cố ý đứng ở chính giữa, ngăn cách Lục Thừa Phong thì thôi đi, thân thể còn nghiêng về phía của Yến Thanh Đường. Thế là nom như thể Lục Thừa Phong chỉ đi có một mình thôi vậy.
“Làm gì đó làm gì đó?” Lục Thừa Phong rất bất mãn, “Tôi thấy mình đang bị cô lập.”
Yến Thanh Đường vẫn lo lắng về chuyện đã liên lụy đến Lục Thừa Phong, lập tức lên tiếng giảng hòa: “Đều là bạn bè cả mà, làm gì có chuyện bị cô lập chứ.”
Yến Thanh Đường đổi sang đi ở chính giữa, khi điều chỉnh lại vị trí thì cô kéo tay Lục Thừa Phong, lúc ấy sắc mặt Túc Chinh đứng bên cạnh ngay lập tức không ổn liền.
Yến Thanh Đường đưa mắt nhìn thoáng qua, lại biết tên này ăn giấm chua nữa rồi.
Đàn ông đàn ang sao ấu trĩ thế này cơ chứ?
Đắc ý khoe khoang hay ghen tị, đều dễ dàng bộc lộ như thế đó.
Yến Thanh Đường muốn trấn an cảm xúc của Túc Chinh, nhưng dù sao Lục Thừa Phong cũng đang ở đây, có nhiều câu không tiện nói cho lắm. Hơn nữa nếu tinh tế hơn, anh cứ ghen tuông những chuyện vặt vãnh, khó lòng phòng bị, tránh thì lại không thể tránh, vậy nên Yến Thanh Đường cảm thấy đây cũng không phải là chuyện quá quan trọng đến mức cần phải đi dỗ dành.
Mà bên kia, Túc Chinh nhận ra cô không có hành động gì sau đó nữa, không biết đang nghĩ gì mà dọc đường đi đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694375/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.