Chỉ cần ở bên cạnh Yến Thanh Đường, là tim Túc Chinh luôn luôn nóng bừng lên. Sự tự chủ khắc chế từ trước đến nay anh có luôn dễ dàng bị cô lay động, thậm chí còn sụp đổ.
Không biết tự khi nào, Yến Thanh Đường đã dùng tư thế ngồi khóa lên trên đùi người đàn ông, người đàn ông không cần dùng chút sức nào đã có thể nâng cô vững chãi.
Còn cô đang nắm lấy đầu ngón tay đang vân vê môi cô của anh, ngậm lấy, như thể một con thú nhỏ đang gặm cắn, ôm lấy vai anh cười khẽ trêu đùa: “Vậy có muốn nóng thêm một lát nữa không?”
Túc Chinh nào chịu được sự quyến rũ ấy, nghiêng người ra trước hôn cô lần nữa, cô dùng tay ngăn đôi môi anh lại, nũng nịu ra lệnh: “Anh nhắm mắt lại.”
Yết hầu Túc Chinh lăn trượt, cả người khô nóng muốn rồ lên, nhưng vẫn nhắm mắt lại, trao quyền chủ động vào tay cô. Khi hai cánh môi mềm mại đáp lên đôi môi anh, cô vươn đầu lưỡi ra, trúc trắc hết liếm rồi cắn, như gần như xa, so với sự cuồng nhiệt của anh thì cô chậm rãi hơn nhiều.
Với Túc Chinh mà nói, rõ là cô đang cố ý tra tấn anh mới chọn cách hôn ôn hòa như thế, vì nó làm sao mà đủ để dập tắt ngọn lửa trong lòng anh?
Cánh tay anh không nhịn được mà siết lấy eo cô, kéo cô đến gần mình một chút, làm sâu hơn nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694384/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.