“Được rồi.” Túc Chinh đồng ý với cô, “Tôi chờ cô.”
Yến Thanh Đường biết anh sẽ không từ chối mình đâu, cô cười với anh, rồi nhanh chóng đi vào trong phòng.
Hai bé gái nọ vẫn chưa ngủ, còn đang hiếu kỳ vừa nãy cô đi ra ngoài làm gì, với vẻ mặt bí ẩn, cô đưa món đồ đang giấu đằng sau lưng ra trước mặt các bé, nhét đồ vào trong tay hai bé.
Ý là, nó thuộc về hai bé.
Có chăng đây là lần đầu tiên hai bé nhận được bút chì màu, nên nhanh chóng vui mừng và cảm kích vây quanh Yến Thanh Đường.
Vì mẹ của hai bé vẫn còn đang ngủ trên kang, nên hai chị em không ai nói chuyện, chỉ nháy mắt với Yến Thanh Đường.
Hai bé bày ra bức tranh đen trắng ban nãy, Yến Thanh Đường cầm một cây bút màu trong hộp ra tô màu lên cây mơ hạnh. Hai chị em cũng chọn màu sắc mà mình thích, tô màu lên ngôi nhà mà bé đã vẽ.
Bức tranh đen trắng vừa mới đây thôi, qua vài nét màu đã trở nên rực rỡ sắc màu. Các cô bé nở nụ cười, Yến Thanh Đường cảm thấy những nụ cười ấy thật tươi và ngọt ngào. Người Tajik là người da trắng, làn da các bé từ nhỏ đã trắng nõn nà, mái tóc dài màu vàng óng ánh được thắt bím hai bên, mũi cao và thẳng, ánh mắt long la long lanh, trên người các bé được mặc bộ trăng phục dân tộc hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694385/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.